PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258
Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
Về bài “Đáng đời gã họ Lã…” (Với chị Sông Quê, Phương Bích và vì sao chúng tôi phải lên tiếng)
Tôi được biết hai chị cũng là những người ủng hộ nhóm MLBVN, từng xúc động “nghẹn ngào” khi vào đến ĐSQ Đức với tư cách là thành viên MLBVN gửi Tuyên bố 258. Tình cảm với những người đồng đội trong lúc nguy nan là thứ tình cảm con người, không đáng trách. Nhưng chung quy bài viết của các chị (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=241225889371150&id=100004512214081) đều cho rằng, đám dư luận viên đã mừng rú lên vì vớ được gót chân Asin, còn im thin thít về các vụ quan chức lăng nhăng và khuyên “dư luận” nên xem đó như chuyện “con người”, đừng mơ mộng về “con người hoàn hảo”. Đọc bài viết của 2 chị, nếu là người không biết chuyện thì xem ra rất thông cảm, xem chúng tôi như những người “bới lông tìm vết”, đánh đổ “tinh thần đấu tranh” của bạn bè chị vì chuyện cá nhân. Đó là lý do tôi thấy cần nói thêm về việc này, cũng như trả lời các phản hồi từ phía bạn bè của hai chị.
1. Việc quan hệ tình cảm đúng là chuyện cá nhân, việc bồ bịch, ăn chả nem ngoài hôn nhân, xã hội cũng có cái nhìn thoáng đãng hơn. Chỉ những người trong cuộc và những người bị buộc phải liên quan mới muốn dính dáng đến những thứ lình xình này. Trong trường hợp này, người trong cuộc đau khổ nhất chỉ có bố mẹ cô Nguyễn Thu Trang, gia đình-vợ con Lã Dũng và người yêu cô Trang. Về pháp lý, Lã Dũng chắc chắn sẽ bị xử lý nếu bố mẹ cô Trang hay vợ Lã Dũng kiện, yêu cầu chính quyền can thiệp, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì tùy tính chất, mức độ. Các quan chức cũng vậy thôi, ăn vụng chùi mép kỹ thì không sao, lộ ra thì nặng nhẹ đều từ thương tích đến mất ghế luôn là chuyện thường, thậm chí còn vô tù vì dư luận xoi xét, cái sảy nảy cái ung. Âu đó là nhân quả, tự làm tự chịu.
Nhưng vì sao chúng tôi lại quan tâm và phán xét chuyện này thì tiệt nhiên các chị và bạn bè các chị làm lơ, từ đó thoải mái vu cáo chúng tôi “chui dưới gầm giường” của họ, có bạn còn dọa kiện để yêu cầu tôi rút bài, thành phần mạt sát, chửi bới thì không đáng để quan tâm.
2. Nhưng các chị và bạn bè của các chị quên mất rằng, khơi mào dư luận đầu tiên lại chính là Lã Việt Dũng. Anh ta post tấm hình với cái đầu bê bết máu, khuôn mặt tươi cười ngạo nghễ, thông báo địa chỉ nhà nghỉ và công an đang bao vây xung quanh với ý đồ cài bẫy anh ta để kêu gọi đồng đội đến “giải vây” như thường lệ vẫn xảy ra trong các vụ công an giữ người của họ. Anh ta khiến đồng bọn muối mặt ở đó khi tường tận sự việc dẫn đến bị phản ứng trên mạng. Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ đó, điều đó khiến chúng tôi phản ứng vì hành vi ăn vạ, bôi lem chính quyền, gây rối trật tự đã trở thành “văn hóa ứng xử” mang tính bầy đàn của những người mang danh đấu tranh dân chủ, là điều không thể chấp nhận được. Điều rõ ràng là, người dẫn đầu vụ tấn công Lã Dũng lại chính là bố đẻ cô gái, kiểu ăn vụng không biết chùi mép lại còn la làng lên như vậy thì có ai “cảm thông” nổi được không? Sự cảm thông của hai chị với họ bất chấp lý lẽ và mượn việc này để tấn công chúng tôi cũng khiến tôi …hiểu được trạng thái “yêu dân chủ”, tôn trọng “tự do ngôn luận” của các chị!
3. Lã Việt Dũng trả lời cho sự việc không có gì mờ ám, bị “phá cửa, đánh, quay phim và không cho đi bệnh viện” và hứa rút kinh nghiệm. Còn cô Nguyễn Thu Trang công khai tuyên bố: cô và Lã Dũng là “hai người bị hại”, cho sự việc không liên quan đến gia đình cô (tức phủ nhận vai trò của bố cô ta ở đó), lên án công an cố ý “hãm hại” Lã Dũng, “bịt mặt đánh người”, sự việc bị “vu khống, bịa đặt” nhằm “xuyên tạc, công kích, bội nhọ cô ta và người yêu của tôi”. Người ngoài cuộc, thì Nguyễn Lân Thắng lên tiếng, đây là vụ việc cá nhân, không liên quan đến chính quyền?
Như vậy có thể hiểu hai chị và các bạn bè của họ “cầm đèn chay trước ô tô” trong khi bản thân người trong cuộc vẫn khăng khăng, họ bị “gài bẫy” trong nhà nghỉ, công an đánh Lã Dũng, vụ việc bị xuyên tạc, bịa đặt? Được biết bố cô Trang vẫn tiếp tục tìm gặp và tẩn Lã Dũng. Như vậy có thể hiểu, sau khi Lã Dũng và bạn bè của họ đã đuối lý, im lặng, phủ nhận sự việc liên quan đến công an thì cô Thu Trang ngược lại, lên tiếng vu cáo công an tạo ra vụ việc và chúng tôi là những người “xuyên tạc, bôi nhọ” họ.
Người ta nói “gái đĩ già mồm”, tôi thực lòng không muốn vận câu nói này vào một cô sinh viên Đại học đang tràn trề sức xuân, đang hẹn ước với cậu bạn nào đó, và sau sự việc họ vẫn an ủi nhau, bày tỏ tình thương yêu với nhau, bất kể “người yêu” thứ ba là Lã Dũng và vụ xì-căng-đan kia. Nhưng có lẽ không thể khác được, sự việc rõ mươi mươi, đồng bọn của cô gái phải thừa nhận ai cũng sợ hãi bố cô ta luôn sẵn sàng làm mọi việc tách con gái ra khỏi quan hệ với số bạn bè của cô này, nhưng ông ta thất bại trong việc khiến cô con gái mình giữ khuôn phép, đạo đức, phẩm giá.
4. Chúng tôi có thể không nên lên án/xía vô quan hệ yêu đương ngoài hôn nhân, vi phạm Luật hôn nhân gia đình của họ vì ai cũng có lúc lầm lỡ, nhưng có quyền lên án, phơi bày thủ đoạn bỉ ổi, vô liêm sỉ, đánh mất đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa người Việt của họ, phơi bày những chiêu trò gây rối trật tự, chống phá, vu cáo, bịa đặt chính quyền nhằm ý đồ xấu của họ.
5. Chúng tôi cần lên tiếng vì chúng tôi không muốn những con người này lấy vu vạ làm phương thức đòi quyền yêu nước, chúng tôi không muốn họ đòi dân chủ, nhân quyền cho chúng tôi hay nhân dân Việt Nam bởi họ không có chút nhân cách nào xứng đáng. Cũng giống như việc họ mượn danh chúng tôi để lòe bịp dư luận nhằm chống lại việc Việt Nam tham gia UNHCR thực chất là xâm phạm đến lợi ích của chính chúng tôi khi chính quyền đang nỗ lực hòa nhập với cộng đồng thế giới, đem lại quyền lợi tốt đẹp hơn cho dân chúng.
Võ Khánh Linh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét