PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258
Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014
Đôi lời gửi anh Nguyễn Chí Đức (tức Donghailongvuong Mới)
Cảm ơn anh Nguyễn Chí Đức luôn theo dõi, chia sẻ lập trường với Võ Khánh Linh. Tôi xem việc chia sẻ này là cách “lôi kéo” nhau giữa 2 blogger không cùng chính kiến, nhưng tôn trọng nhau.
Tôi mong rằng khuynh hướng này cần khuyến khích dù quan điểm đối lâp vì chúng ta cùng là máu đỏ da vàng, là Việt tộc, không phải là kẻ thù của nhau. Nếu các anh chị muốn thay đổi xã hội Việt Nam, thì tại sao lại tránh né, không dám đối đầu với tôi và những người cũng quan điểm với tôi? Không hiểu lẽ đơn giản như thế thì mọi tham vọng của anh/chị mãi là ảo tưởng!
Tôi đồng tình với một số nhận định của anh Nguyễn Chí Đức về “lực lượng dân chủ”, và xin chia sẻ vài ý như sau:
- Ít tính gần gũi cần lao: Có một số ít người được anh NCĐ tôn trọng vì hoạt động có tính gần gũi cần lao (Những nhân vật anh đề cập tôi có ít thông tin nên không tranh luận), nhưng rõ ràng một điều rằng, hiện có quá ít người mang danh “đấu tranh dân chủ” mà gần gũi với dân chúng thực sự, họ chỉ “gần gũi” một bộ phận nhỏ trong dân (chẳng hạn dân khiếu kiện nhưng phải cực đoan, cựu chiến binh nhưng phải bất mãn, thích gây rối, trí thức nhưng phải là những tay cơ hội…) khi có ý đồ/ mục tiêu chính trị nhất thời đề ra. Cách đấu tranh hời hợt, đấu tranh cho có, làm theo “chỉ tiêu”, làm để xây dựng hình ảnh cá nhân…người mù cũng nhận ra. Đừng nói rằng dân chúng không thấy, không hiểu được bản thân họ qua hành vi hiển hiện ra ngoài mà họ đang tự tô vẽ cho nhau như diễn kịch. Đấu tranh kiểu như thế, kết cục sẽ như lực lượng VNCH gần 40 năm qua, và phải trăm năm nữa, cũng đừng mong đạt được cái gì.
- Họ chỉ thích biểu dương lực lượng, xây dựng hình ảnh, tạo dựng chiến tích…bằng những màn xô xát với chính quyền xong lại lố bịch, kệch cỡm kiểu như anh mô tả “vào nhà thờ giăng băng rôn, mạo danh đi biểu tình yêu nước chống Tàu mà thực chất không phải động cơ chính nhằm thức tỉnh, phán đối chính quyền Tàu”. Cái này thực ra chính từ các anh chị dân chủ với nhau cũng tự thấy xấu hổ cho nhau, chỉ có điều có dám nói hay không, nói ra bằng cách nào, mức độ “bất mãn” ra sao thôi? Tôi vẫn chưa quên được mấy anh chị cũng đi đòi Nguyễn Lân Thắng với anh Chí Đức tại sân bay “thị uy” bằng cách vào WC chụp ảnh giương khẩu hiệu đòi người…kiểu “tự sướng”, rồi lại “hạnh phúc” khoe lên facebook. Kiểu đòi người thế thì thà đừng làm, khéo “đẹp đội hình” hơn. Tình trạng “dân trí” dân chủ thấp đến thế thì hỏi còn cơm cháo gì mà mong?
- Họ hạnh phúc vì được mấy tay chính trị, tùy viên, báo chí ĐSQ Mỹ, EU… đến động viên, cổ vũ, hứa hẹn vài câu. Chia sẻ thông tin có thể là “chiến thuật”, nhưng bày tỏ hãnh diện, hạnh phúc thì…hơi bị điên rồ, bệnh tật đấy. Thời đại nào rồi mà họ còn mong ngóng sự ban phát lợi ích vô tư từ các quốc gia khác. Nói thật nhé, bề ngoài mấy tay người Mỹ, phương Tây ấy “ngoại giao” với các vị thôi, chứ bên trong thì họ hậm hực lắm đấy. Họ cho rằng, đã động viên, cổ vũ các anh chị đến không còn gì để nói mà lực lượng cứ mãi lẹt đẹt, bỏ lỡ quá nhiều thời cơ trời cho…?
- Nổ hội, nhóm, lạm phát tuyên bố quá trời luôn, đúng như anh NCĐ nói “rộ lên việc lập Hội/Nhóm mà cảm nhận của tôi là không đi vào thực chất, hiến ích cho xã hội, thức tỉnh cho những người lao động/khốn khó. Quanh đi quẩn lại cũng không nhiều người và đứng trong những nhóm danh hiệu to tát nhưng thực lực khiêm tốn, động cơ và hành động chỉ có tính chất bề nổi, làm hàng, trêu người Công An, chửi chính quyền Cộng Sản là chính”. Đếm ngược đếm xuôi chi có ngần ấy người, tráo tên nọ tên kia, sơ sơ mỗi tên tuổi phải trải qua cỡ chục hội nhóm là ít. Mỗi khi nó ra đời là um ti củ tỏi, PR rầm rộ đủ kiểu, thọ lắm vài tháng lại …tự xẹp lép. Khi có sự kiện kỷ niệm nọ kia, trưng dụng nhau xả láng, đến mức chẳng còn biết ạnh chị dân chủ đó đã từng tuyên bố hay ký cọt cái nào nữa, có phải nhân sự thật hay không, trưng dụng tối đa cho được hàng chục nhân mạng để xôm xỉa. Đây chẳng qua cũng là kết cục của dân chủ mà hời hợt, hớt váng, chụp giựt là chính sao?
- Chạy theo mode, không có chính kiến, tư tưởng riêng, không chỉ lười tay chân mà còn lười luôn cả não bộ. Tôi theo dõi “phong trào dân chủ” khá lâu nên biết rất nhiều mode, nhưng quả thực là các anh chị thay mode quá tốc hành, lúc thì lập cả đống hội nhóm dân chủ những năm 2006, quay sang các hội kiểu chống tham nhũng, rồi chuyển sang yêu nước chống Tàu, nay thì nhân quyền và xã hội dân sự, toàn những thứ cao siêu, tầm vĩ mô, xa vời, chẳng có gì gần gũi, thiết thực. Bởi vậy, nói thực ối anh chị cứ mở mồm là nhân quyền nọ, xã hội dân sự kia, hỏi có hiểu nó là gì không chắc may ra hiểu được 1% phạm vi/khái niệm.
Chưa thấy mấy hội, nhóm xây dựng được tiêu chí, lập trường cho ra dáng có chính kiến, toàn là mục tiêu sáo rỗng, sao chép, bê từ chỗ nọ sang chỗ kia loanh quanh mấy bản Tuyên bố, công ước Nhân quyền quốc tế. Đọc cương lĩnh, điều lệ, mục tiêu cứ na ná như nhau, riết chán chỉ cần nghe tên để phân biệt hội nọ nhóm kia, khỏi đọc sâu làm gì, tốn thời gian.
Lười hoạt động não bộ thì rất rõ nhé, các anh chị chỉ nghĩ ra được cái gì phê phán, đả kích, chửi rủa, mạt sát cho có “điểm”, nhưng chả bao giờ ra được sáng kiến, hay đầu tư ra được cách thức giải quyết cho nó ra cái dáng “phản biện” hay “đối lập”. Chưởi thì rất dễ, nhưng làm mới là khó, nhân dân nhìn vào các anh chị không biết đào/móc đâu ra niềm tin/hy vọng (dám liều) cho thay thế được chính thể hiện nay?
….
Còn nhiều điều muốn chia sẻ lắm, chắc dần dần thôi, nhưng tôi khá ấn tượng với một câu chốt hạ của anh NCĐ “CHỐT HẠ : các hoạt động tự đi xuống, mất nhiệt lượng thực chất ko phải nguyên nhân chính do AN phá hoại, DLV gây nhiễu-phá rối mà do các trí thức tập làm chính trị, các nhà dân chủ chân chính nhận định ko đúng tình hình và rất là tài tử, tuỳ hứng ko năng nổ can dự. Chính vì thế các thành phần bậu xậu mới có cơ hội (bất đắc dĩ) nổi lên như cách anh hùng/anh thư, nhà bất đồng chính kiến tạo ra sự bi hài về phong trào dân chủ mạng.”
Phía lực lượng của anh NCĐ đang ném đá anh bị DLV mua chuộc, phản bội, thậm chí cho nick Donghailongvuong Mới là giả mạo…Phía tôi đánh giá, anh là thành phần “bất mãn dân chủ” khi đọc các bài viết của phía chúng tôi, anh tự thấy được những hạn chế/điểm yếu của chính mình và lực lượng mình. Dù sao, tôi cũng thấy anh là người hiếm hoi xác định lập trường rõ ràng là Quốc quyền cao hơn Nhân quyền, Chủ nghĩa dân tộc mới là đích thực. Điểm này tôi và anh Nguyễn Chí Đức có “lập trường” giống nhau.
Chân thành chia sẻ với anh và những người bạn của anh còn dám đọc bài của chúng tôi.
Rất sẵn lòng tranh luận với anh Đức trên mọi vấn đề
Võ Khánh Linh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét