PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258

PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Nhóm Tuyên bố 258 có tiếm danh/mạo danh không?


Nhóm Tuyên bố 258 có tiếm danh/mạo danh không?

Nhóm Phản bác Tuyên bố 258 cho rằng, nhóm Tuyên bố 258 chỉ là một nhóm nhỏ blogger đã mạo danh/tiếm danh mạng lưới blogger Việt Nam”, tùy tiện xem mình là đại diện của cộng đồng blogger Việt Nam để làm những việc mà chúng tôi cho là phản bội đất nước.

Thực tế cho thấy lập luận của Trịnh Hữu Long là sự xâu chuỗi, tổng kết các biện hộ được phe Tuyên bố 258 vắt óc “thảo” ra sau khi bị nhóm Phản bác Tuyên bố 258 tấn công, có thể tóm lược:

(1)     Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính nhóm Phản bác Tuyên bố 258 cũng có “hành vi tương tự” là “đã thực hiện một loạt các hành vi mạo danh, tiếm danh và đại diện một cách tùy tiện, có hệ thống trong suốt gần một thế kỷ qua
(2)     Cái tên “mạng lưới blogger Việt Nam” chưa từng có ai đăng ký bảo hộ nên không thể nói nhóm 258 mạo danh, tiếm danh và tùy ý đại diện cho blogger Việt Nam?

Chúng tôi lên tiếng phủ nhận những lập luận của Trịnh Hữu Long, RFA Tiếng Việt và những người kẻ chống chính quyền Việt Nam bằng mọi giá, như sau:

- Việc so sánh hành vi của nhóm Tuyên bố 258 với hành động của lãnh tụ Hồ Chí Minh thời kỳ tiền cách mạng như Hồ Chí Minh cùng với các nhà hoạt động cách mạng ở các thuộc địa Pháp lập ra “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa”, ra báo “Người cùng khổ” hay “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông” để đấu tranh cho quyền làm người, quyền độc lập của các dân tộc thuộc địa. Đây là sự đánh lận đen trắng đáng khinh bỉ, vậy xin hỏi:

(1) Đối tượng đấu tranh của Bác Hồ là ai? Mục đích của việc làm đó là gì? Tại sao hành động đó được dân tộc Việt Nam hiện nay và các dân tộc bị áp bức ca ngợi, cả thế giới thậm chí nhân dân chính các nước thực dân đế quốc phải đánh giá cao, ủng hộ? Thành quả của đấu tranh đó là gì?

Hàm ý của những kẻ này là nhóm nhỏ Tuyên bố 258 đang làm “cách mạng” thời “tiền khởi nghĩa”. Như vậy “kẻ thù” của chúng là ai? Mục đích của chúng là gì? Những ai đang ủng hô chúng? Tham vọng của chúng là gì?

Chỉ cần trả lời đúng, khách quan những câu hỏi trên sẽ thấy rõ dã tâm của hành vi thảo ra/ký tên/trình Tuyên bố 258 đến các ĐSQ phương Tây/một số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như thứ lập luận này của chúng. Thời kỳ trước cách mạng 1945, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, là một trong những thuộc địa của Pháp, cả dân tộc Việt Nam có hàng trăm, hàng nghìn cuộc cách mạng với đủ phương thức đấu tranh mong mỏi, khát vọng giành độc lập dân tộc. Việc Hồ Chí Minh và các đồng chí quốc tế đứng lên, giương ngọn cờ đấu tranh các nước đề quốc, thực dân hùng mạnh giành độc lập dân tộc bằng việc lập ra các tổ chức, báo để vận động dư luận ủng hộ, tạo nền tảng gây dựng lực lượng vận chất đã đứng danh “nhân dân Việt Nam”, “nhân dân các nước thuộc địa” là việc làm thể hiện sự chính nghĩa của người yếu chống bạo tàn, bạo lực của kẻ mạnh . Kết quả đến nay các nước từng là thuộc địa Pháp thời kỳ đó đều có những Phòng lưu niệm/tượng đài/tên đường phố…ghi danh Hồ Chí Minh/Nguyễn Ái Quốc của Việt Nam. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, khuyến khích các quốc gia thành viên tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp 100 năm ngày sinh của Người. Việt Nam thoát khỏi sự đô hộ. Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới. Việt Nam được cả thế giới thừa nhận là quốc gia chủ quyền bình đẳng với các quốc gia khác như Pháp, Mỹ, là thành viên các cộng đồng/tổ chức quốc tế, có lá phiếu bình đẳng, có vai trò/tiếng nói trong giải quyết các vấn đề quốc tế, bảo vệ lợi ích đất nước/dân tộc/người gốc Việt Nam ở các nước khác… Vị thế đó có được nhờ sự “nhân danh nhân dân” đấu tranh cho độc lập dân tộc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người.

Còn đây nhóm Tuyên bố 258 được sự ủng hộ của các tổ chức dân sự mang danh quốc tế như RFA (đứng sau là thấp thoáng bóng dáng CIA), một số chính khách chống chế độ/thể chế cộng sản Việt Nam, tổ chức nối dài của Việt Tân như Dân làm báo, với sự ủng hộ của các cá nhân chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, phủ nhận cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ giành độc lập dân tộc, núp dưới chiêu bài đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền qua việc mượn cớ phản đối Điều 258 để “vận động”, “gây dư luận” chống lại chính quyền/Nhà nước/Quốc hội Việt Nam. Tham vọng của những kẻ này là gì? Việt Nam phải xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CỘng sản, Quốc Hội phải là đa đảng, phải là “đồng minh chiến lược/quân sự” với Mỹ và Phương Tây, tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa dân tộc/bá quyềnTrung Hoa của Mỹ, Phương Tây để giành ưu đãi kinh tế, phát triển kinh tế tư bản mạnh như Nhật, Hàn, phải sống dưới sự bảo trợ của Mỹ như thời Việt Nam Cộng hòa…

Thế nên dễ hiểu tại sao những kẻ này vô cùng căm hận Hồ Chí Minh đã “giành”độc lập cho đất nước từ tay người Mỹ, Pháp, xóa sổ chính quyền bù nhìn Việt Nam Cộng hòa, trách cứ ĐẢng Cộng sản khiến đất nước không được như Nhật, Hàn. Nói đến đây, các bạn có thể hiểu vì sao họ được sự “hậu thuẫn” lộ liễu từ các chính thể Mỹ, Tây phương, được các tổ chức cá nhân phản động thời Việt Nam Cộng hòa đang sống vất vưởng “vô Tổ quốc”, hoặc “hoài quốc” nuôi dưỡng. Cả hai thế lực này không từ thủ thuật/chiêu bài nào “bảo vệ” cho một vài cá nhân như chúng sống lay lắt dưới danh nghĩa “công dân Việt Nam” từ sau những năm 75 đến nay.

Giải thích như vậy để thấy được cái sự “so sánh” không cùng cấp độ/tính chất/động cơ nhằm đánh lận đen trắng, xóa mờ sự chính nghĩa/phi nghĩa nhằm biện hộ cho hành vi phản bội lợi ích dân tộc/đất nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống Việt Nam, khao khát Việt Nam trở lại “nhộn nhạo/thời kỳ chia để trị” xưa kia để giành quyền lực chính trị từ Đảng Cộng sản. Chúng chỉ muốn Việt Nam “độc lập” như dưới thời Việt Nam Cộng hòa, dân Việt Nam trở thành “lính đánh thuê” thời Pak Chung Hi như Hàn Quốc, không được “tự vệ”/nhẫn nhục như Nhật Bản sau năm 1945, giúp Mỹ, Phương Tây chống lại bá quyền/tiềm năng đòi đa cực mới như  Trung Hoa, Nga. Chỉ có đi theo làm nô lệ cho các nước mạnh kinh tế, núp dưới con bài “dân chủ, nhân quyền” – hình thức xâm lược mềm thời đại mới, đứng về quyền lợi của các dân tộc mạnh đó thì may ra chúng mới “có hy vọng” tìm được chỗ đứng/tồn tại ở Việt Nam. Đó là nguồn căn của vô số bao biện cho hành động hiện nay của chúng.

Chúng tự cho chúng là “lực lượng tiến bộ” của dân tộc Việt Nam nên có thể vô tư sài/mạo danh/tiếm danh các danh từ nhân dân/người yêu nước/mạng lưới blogger… như hiện nay mà không đáng bị “xét tội”, “phản bác”

Đó là những lập luận chúng dùng để lừa bịp dư luận, đổi trắng thay đen. Nhưng sự so sánh này của chúng bộc lộ đầy đủ dã tâm hướng tới lật đổ thể chế chính trị/Nhà nước hiện nay.

Trước đây, ngoài báo chí, phương tiện truyền thông Nhà nước lên tiếng, các blogger, cư dân mạng phản ứng lẻ tẻ, chưa từng bị một tập thể lên tiếng phản bác, lật tẩy bản chất, vạch mặt, nên lần này thực sự là cú sốc đối với chúng. Điều đó giải thích vì sao nhóm Phản bác Tuyên bố 258 được khởi xướng bởi một sinh viên kinh tế quốc dân năm thứ 3 và bạn bè ủng hộ khiến không chỉ nhóm Tuyên bố 258, đồng bọn của chúng và “phương tiện quốc tế” của chúng tấn công mạnh mẽ, bất chấp thủ đoạn phi dân chủ bậc nhất như thế. Các cây bút hàng đầu của số này đều “lộ hàng” vắt óc chiến đấu nhằm thẳng vào cô sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ và những ai lên tiếng ủng hộ Phản bác Tuyên bố 258 mạnh mẽ đến thế.

(2) Chúng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra vô số tổ chức, báo đài… đều đứng danh nhân dân/cộng đồng/nhóm xã hội cũng là “tiếm danh”, “mạo danh” như chúng cả thôi. Các bạn đã thấy rõ bản chất/động cơ của chúng chưa? Báo “Nhân dân” là cơ quan ngôn luận của Đảng, như vậy Đảng với vài chục ngàn đến vài vài triệu đã tiếm danh “nhân dân”? Thậm chí chúng bao trùm cả “Người Hà Nội, Người cao tuổi, Phụ nữ Việt Nam, Doanh nhân, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Đài tiếng nói Việt Nam và rất nhiều báo đài khác. Mở rộng ra nước ngoài, chúng ta có báo New Yorker (Người New York), People (Dân chúng/Nhân dân), Playboy (Dân chơi),…”, thậm chí ngay cả nhóm Phản bác 258 có tiêu đề Cộng đồng Blogger Việt nam phản bác Tuyên bố 258 cũng đều tiếm danh tương tự như chúng cả thôi. Ý chúng là ai ai đều tiếm danh để đạt mục đích chính trị/kinh tế như nhau cả. Đó là một sự đánh đồng, đánh lận, lu mờ các quy kết nhằm vào chúng.

Nhưng chúng không hiểu/cố tình không hiểu được một điều đơn giản là, khi đối tượng đã bị áp dụng từ “tiếm danh/mạo danh” là chỉ sử dụng với kẻ xấu, đối với đối tượng có hành vị/động cơ xấu xa, không có chính nghĩa, không vì cộng đồng, đáng bị lên án, tẩy chay, tố cáo. Không thể nói Đảng cộng sản Việt Nam lập ra cơ quan ngôn luận là báo “Nhân dân” là tiếm danh nhân dân được. Mục đích lập ra báo này là thể hiện hay tuyên truyền tiếng nói/quan điểm/chính sách của Đảng lãnh đạo tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, tìm sự ủng hộ/phản biện nhằm xây dựng đất nước Việt Nam theo lý tưởng mà Đảng và nhân dân cùng khát khao, chiến đấu từ khi chưa giành được độc lập, trải qua bao gian truân sẽ sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được mục tiêu xây dựng đất nước theo lý tưởng đó.

Cái sự tiếm danh, mạo danh của chúng không còn nằm trong lãnh vực tự do hay dân chủ, mà nó liên quan đến việc những người phản quốc nhân danh "yêu nước". Điều đó cũng giải thích vì sao chúng chọn ĐIều 258 nhằm xử lý những kẻ lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức hay cá nhân khác; vì sao chúng luôn đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản…

Điều đó giải thích vì sao nhóm Phản bác Tuyên bố 258 phải khẳng định, họ bảo vệ Điều 258 vì điều luật đó được Quốc Hội – cơ quan tập hợp những đại diện hợp pháp được nhân dân các vùng dân cư/nhóm xã hội/tổ chức bầu ra đã thông qua để thống nhất áp dụng trong cả nước nhằm bảo vệ những cá nhân/tổ chức bị kẻ khác lợi dụng dân chủ tự do xâm hại, để giữ vững sự ổn định đất nước, xử lý những kẻ núp dưới chiêu bài “đấu tranh dân chủ” chống lại chính quyền, nhà nước. Đây là điều luật phù hợp thời kỳ văn minh, thích nghi với biến đổi xã hội và loại tội phạm mới nảy sinh trong xã hội. Cũng giống như Quốc Hội vừa mới thông qua một loạt điều luật mới nhằm chống lại loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao.

Chính bản Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế, các Công ước nhân quyền quốc tế còn chỉ rõ, việc hành xử nhân quyền, thụ hưởng tự do, thực hiện các quyền công dân “phải chịu những hạn chế do luật định”. Luật ở đây là luật có hiệu lực áp dụng ở  một quốc gia cụ thể.

Một nhóm nhỏ những cá nhân luôn chống Nhà nước không thể “tiếm danh” cộng đồng Blogger Việt Nam, không thể đại diện blogger Việt Nam chống lại Nhà nước Việt Nam, xâm phạm lợi ích dân tộc, đất nước lại là chính nghĩa được. Sự dụng từ tiếm danh đối với chúng là còn quá nhẹ, phải gọi đó là hành vi lừa đảo mới đúng bản chất vấn đề. Chúng lừa cộng đồng quốc tế rằng chúng là “đại diện Blogger Việt Nam” để có được “cái quyền” phản đối Nhà nước Việt Nam. Chúng lừa dư luận nhân dân, công đồng lâu nay vì chẳng quan tâm hay thơ ơ/xem nhẹ hành động phá phách của chúng để tự do, tự tác hoành hành. Hành vi của chúng là sử dụng THỦ ĐOẠN GIAN DỐI nhằm đạt được mục đích chống lại luật pháp, Nhà nước một cách công khai, thách thức dư luận.

(3) Bằng những lập luận đánh lận trắng đen đó chúng/Trịnh HỮu Long trắng trợn tuyên bố, cụm từ Mạng lưới Blogger Việt Nam chưa có ai đăng ký bản quyền, chưa có ai là người độc quyền nắm cái danh đó, ai dám đưa chúng ta tòa? Cái cách lập luận này chẳng khác gì gái bán dâm phản ứng cave là từ chưa ai đăng ký, chúng cứ thoải mái gọi nhau là cave, chẳng ai dám kiện chúng là cave hết.

Mỗi Blogger đều có quyền xưng danh là đại diện Blogger Việt Nam nếu hành động đó phục vụ lợi ích chung của các blogger Việt Nam, bản thân anh ta tự hào về điều đó, những người được anh ta nhân danh cũng tự hào vì hành động tốt đẹp do anh ta mang lại qua sự “đại diện” đó nên chẳng ai phản đối, đều “tự nguyện” ủng hộ hết (giống như việc một du học sinh đại diện giới trẻ/người dân Việt Nam cảm ơn những việc làm tốt đẹp của người ngoài đối với dân tộc Việt Nam chẳng hạn). Trong trường hợp này những blogger đang phản bác Tuyên bố 258 thấy rằng hành động của nhóm Tuyên bố 258 là “phản quốc”, tiếm danh họ làm điều nhục nhã cho nỗi bloggeri Việt Nam nên họ khởi xướng/ký tên phản đối. Hành động này và  lượng người ký tên/lên tiếng ủng hộ đang áp đảo hoàn toàn, cùng dư luận đang ủng hộ các bạn trẻ là minh chứng rõ nét nhất minh chứng hành động “đại diện Blogger Việt Nam” của nhóm Tuyên bố 258 là tiếm danh, là lừa đảo của một số kẻ cơ hội, chống đối đất nước.

Bởi vậy, cho dù hiện nay, chưa nhiều blogger ký tên Phản bác Tuyên bố 258 như mong muốn của nhóm khởi xướng vì nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động “bắt chước” bọn chống đối, họ đường hoàng, chính nghĩa không thèm chấp “bọn phản động”, cứ để bọn chúng cho Nhà nước, pháp luật xử lý, họ khỏi bẩn tay, mất thời giờ. Thế nên những kẻ ngạo ngược như Phạm Thanh Nghiên mới cao giọng cho rằng, nhờ chúng dạy dỗ nên “đám” phản bác Tuyên bố 258 mới biết đến “tự do ngôn luận”, đến “quyền làm người”. Thật lố bịch thay!

Chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả các blogger rằng, chúng tôi chỉ muốn làm bản Phản bác Tuyên bố 258 như một ví dụ tiêu biểu, để chúng thấy không ai lên án chúng là chúng chiếm ưu thế, là cộng đồng bất lực, là chúng đang chính nghĩa. Chúng ta cần phải làm một hành động điển hình để cộng đồng quốc tế, nhất là thế lực đang muốn lợi dụng/hậu thuẫn cho chúng nhận thấy rõ chúng đáng bị khinh ghét như thế nào từ nhân dân Việt Nam, chúng sẽ chẳng bao giờ làm được trò trống gì đâu, chúng sẽ không thể cản bước được Việt Nam thống nhất, ổn định như hiện nay, họ đừng ảo tưởng để đánh mất thiện cảm nhân dân Việt Nam.

Đó là mục đích của nhóm Phản bác Tuyên bố 258 đấy các bạn ạ.

(Còn nữa, tôi sẽ phản bác từng luận điểm của Trịnh Hữu Long ở các bài sau)
P/s HIện nay lượng người đọc, biết đến blog cũng như nhóm Phản bác Tuyên bố 258 rất hạn chế. Một phần do chúng tôi quá ít người, không chuyên nghiệp, thậm chí mù công nghệ, cách PR, giới thiệu đến đông đảo các blogger. Nên chúng tôi mong các bạn đọc/biết đến nhóm chúng tôi hãy giúp chúng tôi chia sẻ blog/lời kêu gọi/bản Phản bác Tuyên bố 258 cũng như các bài viết của chủng tôi để được sự ủng hộ nhiều hơn nữa

4 nhận xét:

  1. Chưa phân tích rõ ràng về nội dung Nguyễn Ái Quốc đấu tranh thời kỳ tiền cách mạng, cần tham khảo bổ sung.

    Trả lờiXóa
  2. chân lí ắt sẽ thắng, tiến lên đánh bại kẻ thù!

    Trả lờiXóa
  3. Tranh cãi nhau mãi thì sẽ đi đến hủy bỏ điều 258 . Bỡi nhẽ đã phanh phui thì mọi người sẽ thấy điều đó thừa và vô nghĩa .

    Trả lờiXóa
  4. thực ra tớ đã từng nói : Trịnh Hữu Long chỉ là 1 sự ngụy biện mà thôi ,một sự ngụy biện
    và những dẫn chứng mà hắn đem ra lòe bịp thiên hạ đơn giản chỉ là khiến cho những đồng chí của chúng ta ,những người có nhận thức không toàn diện sẽ không dám viết bài phản biện hay phanr đối .

    Trả lờiXóa