18/07/2013 sẽ là một ngày bình thường như bao
ngày khác nếu không có cơn mưa đá mang tên “Tuyên bố 258” của mạng lưới blogger
Việt Nam bất ngờ dội xuống đầu cộng đồng blogger Việt Nam.
Tôi – một sinh viên, cũng là một blogger, tôi
chưa từng biết đến cái “Tuyên bố 258” chứ đừng nói là ký tên hay ủng hộ. Sau một
hồi tìm hiểu, hóa ra cái tuyên bố này thực chất là yêu sách của một nhóm người
mà lâu nay tôi vẫn gọi họ là phản động. Sở dĩ tôi gọi như thế là bởi cái nghề họ
làm là ăn vạ thuê, là vu khống xuyên tạc hòng phá hoại chính quyền. Cũng không
phải lần đầu tiên họ mượn danh người khác, nào là nhân dân, nào là giới trẻ, giờ
lại đến mạng lưới blogger. Phải công nhận một điều là mặt họ dày thật, họ
chuyên tiếm danh người khác trong các phát ngôn của mình. Có lẽ thấy người ta
khinh không thèm nói, họ lại càng được đà lấn tới. Tìm hiểu kỹ thêm một chút
thì phát hiện ra cái mà họ muốn truyền tải trong bản tuyên bố này chính là yêu
cầu nhà nước Việt Nam xóa bỏ điều 258 bộ luật hình sự. Vậy điều 258 là gì mà họ
- những kẻ vẫn được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng cái tên PHẢN ĐỘNG phải run sợ
đến thế ? Thực chất thì điều 258 bộ luật hình sự cũng có gì to tát đâu, điều
này chỉ là quy định mức hình phạt cho những kẻ cố tình LỢI DỤNG các quyền tự do
của mình nhằm XÂM HẠI đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân thôi mà. Nếu
không có ý XÂM HẠI đến lợi ích của người khác thì sao họ phải sợ điều 258 này đến
thế (?)
Theo dõi tiến trình “Tuyên bố 258” từ đầu đến
cuối, nghe đầy đủ các lý luận của họ tôi vẫn chưa tìm thấy 1 chỗ nào thỏa đáng
trong cái tuyên bố đấy. Nào là vi phạm tự do ngôn luận, nào là vi phạm tự do
nhân quyền…. Có lẽ họ đang mong muốn một cái sự tự do ngôn luận theo kiểu vu khống,
xuyên tạc thoải mái đây mà. Những tưởng chỉ là bản yêu sách để họ tự khen ngợi
nhau, ai ngờ sau khi thu thập được “tận 103” chữ ký của “mạng lưới blogger Việt
Nam”, họ đã mang cái bản yêu sách này đến các đại sứ quán. Thậm chí còn cử hẳn
một “nhà báo” sang tận Thái Lan, Philipin, tìm tới các tổ chức nhân quyền. Mà
cũng là thật, một “nhà báo” lấy đâu ra lắm tiền mà đi đây đi đó thế nhỉ (?)
Đúng là không còn gì nhục nhã hơn khi một nhóm
người mang quốc tịch Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, nói tiếng Việt Nam
lại đi cầu viện ngoại bang. Họ không khác gì những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống
ngày xưa. Thật là nhục nhã quá đi. Họ nói rằng việc làm của họ là cho thế giới
biết đến “sự thật” về pháp luật và nhân quyền ở Việt Nam. Họ còn khẳng định rằng
nhà nước Việt Nam dựa vào điều luật này để cấm tự do ngôn luận. Họ nói rằng ở
Việt Nam không có tự do ngôn luận,… Gần 90 triệu người dân không ai kêu sao chỉ
có 103 người kêu (?)
Không thể khoảnh tay đứng nhìn được nữa. Quá lắm
rồi. Nếu ta cứ im lặng, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu cái tuyên bố yêu
sách nữa đây. Đất nước này mới có 38 năm độc lập, thống nhất thôi. Nhân dân Việt
Nam mới có 38 năm sống trong hòa bình thôi. Với cái cớ nhân quyền hay dân chủ
gì đó mà giờ đây Ai Cập bạo loạn, Lybia gần như không còn trên bản đồ thế giới,
Iraq trở thành bình địa còn Syria sắp thành đống gạch vụn, Phải lên tiếng thôi, phải lên tiếng trước khi
họ rước voi về giày mả tổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét