Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé giữa cộng đồng mạng,
cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Tôi bức xúc trước sự tiếm danh trơ trẽn của
nhóm người đã “tối tạo” ra cái bản yêu sách mang tên “Tuyên bố 258”. Đọc lướt
qua những cái tên tham gia ủng hộ, có một điều rất dễ nhận thấy, đây toàn là
các “giới già” có “thân niên” chống chính quyền lâu năm. Thế mà họ vẫn đặt cho
bản tuyên bố của mình cái tên mĩ miều “tuyên bố của giới trẻ”. Xuyên tạc, bôi
nhọ, vu khống là tất cả những gì mà họ có thể làm.
“Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ làm
điều ác mà sẽ bị phá hủy bởi những người thấy chúng mà không làm gì cả”. Câu
nói của Einstein thôi thúc tôi phải làm
một cái gì đó. Họ tiếm danh mạng lưới blogger, trong đó có tôi, tôi không đồng
ý, tôi sẽ phản đối. Nhưng phản đối ra sao ? Ai sẽ đồng hành cùng tôi ? Có quá
nhiều câu hỏi trong đầu, tôi quyết định chia sẻ ý tưởng của mình với bạn bè,
không ngờ có quá nhiều người cùng chung ý nghĩ với tôi. Vậy là một kế hoạch lớn
ngoài tâm nghĩ của một con bé sinh viên được vạch ra. Nhóm phản bác tuyên bố
258 với 5 thành viên được ra đời từ đó.
Công việc vừa bắt đầu đã gặp vô vàn khó khăn.
Cái khó nhất là chỉ ra những điểm sai trong bản “Tuyên bố 258”, dẫu ai cũng biết
nó sai nhưng để thuyết phục người khác phải có lý lẽ dân chứng đàng hoàng. Anh
Minh Phương, thành viên nhiều tuổi nhất – luật sư tương lai đã đi không biết
bao nhiêu nhà sách rồi thức trắng mấy đêm để kiểm tra bản dịch bản tuyên ngôn
nhân quyền quốc tế. Thêm mấy ngày cả nhóm chỉ có bánh mì với nước lọc chúi đầu
vào một tờ giấy, xem xét đến từng con chữ để rồi viết ra bản PHẢN BÁC “tuyên bố
258” với đầy đủ dẫn chứng. Bản phản bác đã có rồi, giờ đến vấn đề còn đau đầu
hơn là phản bác kiểu gì ? Tranh luận có, cãi nhau cũng có, thâm chí đã có lúc ý
tưởng giải tán nhóm đã lóe lên do không thể tìm được phương pháp phản bác. Cuối
cùng cả nhóm quyết định sẽ dùng gậy ông đập lưng ông với niềm tin tràn trề: bản
ký tên sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Quang – kỹ sư công nghệ thông tin
tương lai đã làm biểu mẫu google, lập địa chỉ Gmail, lập blog làm cơ quan đại
diện cho nhóm. Vậy là 2 vấn đề nan giải đã xong. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở
đó. Nhóm “Tuyên bố 258” đã mang bản yêu sách của họ đến các đại sứ quán và tổ
chức về nhân quyền ở nước ngoài, cả nhóm
lại lao vào tranh luận xem có nên băt chước họ - mang bản phản bác đến đại sứ
quán hay không. Sau vài ngay từ không thèm nhìn mặt nhau chỉ vì bất đồng chính
kiến, cả nhóm lại dẹp cái tôi sang một bên, ngồi vào bàn tròn vì mục đích
chung. Uyên – nhà ngoại giao tương lai đã nhận định : đại sứ quán là cơ quan
ngoại giao của nước ngoài đặt tại Việt Nam, không phải cái chợ mà thích thì
vào, không thích thì ra. Ngoại giao là việc của nhà nước, không phải việc của một
cá nhân hay một nhóm, sẽ thật là kệch cỡm nếu có hai nhóm người Việt Nam tới đại
sứ quán trao cho họ một cái là tuyên bố còn một cái là phản bác tuyên bố. Hơn nữa
Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền, nước ngoài không có quyền can
thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam khi chúng ta vẫn tuân thủ luật pháp quốc
tế. Từ những lý do trên chúng tôi quyết định sẽ không làm mất thể diện người Việt
Nam như họ - những người đã “tối tạo” ra bản “Tuyên bố 258”. Tôi dùng từ tối tạo
để chỉ sự xuyên tạc, vu khống của bản yêu sách này. Sau khi kế hoạch thu thập
chữ ký kết thúc, chúng tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của báo chí và bộ ngoại giao
chứ không tự mình đến các đại sứ quán.
Kế hoạch đã xong. Giờ G cũng đã điểm. đã đến
lúc sự thật cần lên tiếng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét