http://cpvnew.blogspot.com/2014/03/ngay-hanh-phuc-khong-co-dan-chu-nhan.html http://cpvnew.blogspot.com/2014/03/ngay-hanh-phuc-khong-co-dan-chu-nhan_20.html
Hôm nay 20-3 Hà Nội lại mưa, tôi dám chắc rằng cơn mưa này không phải
do Đảng ta tạo nên để gây khó dễ cho buổi "Thảo luận lần hai về Quyền tự
do đi lại" do nhóm "Mạng lưới Bloger" (MLNVN) tự xưng tổ chức và đúng
vào NGÀY HẠNH PHÚC tại Joma Bakery Coffee, 22 Lý Quốc Sư, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội. Chúng tôi gồm chú Thắng Còng, Hoàng Thị Nhật Lệ, Tùng Tee
và tôi cũng có mặt trong buổi thảo luận này với tư cách là đại diện
nhóm Phản bác Tuyên bố 258 mà họ vẫn gọi là "Dư Luân Viên" .
PHẦN I: NGÀY HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN
Buổi thảo luận diễn ra lúc 9h30, chúng tôi đã có mặt trước 10 phút để
chuẩn bị tham gia "thảo luận"( họ thể hiện Nhân Quyền-Dân Chủ từ lúc ở
ngoài quán khi Lệ và Tùng bị một người trong số họ chửi "hai bọn điên"
). Đây là một quán Cafe khá là yên tĩnh, nằm giữa khu phố cổ nên có khá
nhiều người ngoại quốc trong quán. Buổi thảo luận có trên dưới 20
người, gồm toàn những kẻ cộm cán khá là quen mặt như Chu Hảo, Nguyễn
Quang A, Mẹ Nấm Gấu, Paulo Thành Nguyễn, Hoàng Công Cường, nhà báo dân
oan Dương Thị Xuân, ...cùng với 3 vị đại diện cho đại sứ quán Úc, Đức,
EU. Buổi thảo luận chiếm đến ba bàn trong quán, diện tích quán thì cũng
khá là nhỏ, cho nên với từng đó người cũng đã phủ kín đường đi của nhân
viên trong quán, đến nỗi ông Chu Hảo và Quang A phải ngồi ngoài trời!
Thật may là mưa cũng khá là nhỏ nếu không ngồi như vậy hai ông có tuổi
rồi đâm bệnh mà chết thì tội cho MLBVN quá.
Nghe Mẹ Nấm Gấu
nói là trước hôm đó đã đi khảo sát quán và đã chọn được một phòng trong
nhà nhưng thật ko may hôm đó là hôm nhà hàng lau dọn, sửa sang định kỳ
nên buổi thảo luận phải tổ chức ngoài trời, tất nhiên họ sẽ vu cáo là do
Công an cản trở buổi thảo luận bằng cái trò chỉ có trẻ con mới nghĩ
thế, sau đó tôi cũng đã đi hỏi một nhân viên trong quán về việc tạm thời
đóng cửa phòng này và quay cả video nhân viên nhà hàng đang sửa sang
lại quán để làm bằng chứng nếu chúng có vu cáo cho công an.
Buổi thảo luận bắt đầu khi 3 vị đại diện đại sứ quán tới. Mẹ Nấm Gấu,
Paulo Thành Nguyễn dẫn chương trình. Nói thật là tôi có ấn tượng về Mẹ
Nấm Gấu, chị xinh hơn trong ảnh, trình độ chém gió và nói tiếng anh của
chị khá tốt. Ấn tượng cả buổi thảo luận khi có 3 vị đại diện ĐSQ mà chỉ
gọi được vài chai nước lọc, chúng tôi cũng không hề được họ gọi nước.
Chẳng ham hố gì cốc nước, nhưng chúng tôi còn trẻ cũng hiểu được thế nào
phép lịch sự, tôn trọng đối phương như lời Mẹ Nấm nói khi vừa gặp chúng
tôi thế nhưng chị không làm được.
Họ lần lượt lên phát biểu ý
kiến của mình và được Mẹ Nấm dịch sang tiếng Anh. Mỗi người nói một vài
lời tạo cho buổi thảo luận khá sôi nổi khiến nhân viên trong quán và
khách nước ngoài tò mò (điều này cũng chứng tỏ CA không hề can thiệp vào
buổi thảo luận này). Chúng tôi được Mẹ Nấm giới thiệu là nhóm phản biện
ủng hộ "Đảng cấm quyền tự do đi lại" "cấm quyền tự do ngôn luận", “nhóm
cộng sản” !?? . Những quyền cơ bản của con người này thực tế Đảng và
nhà nước không cấm, tại sao người khác không bị cấm mà họ bị cấm, họ vi
phạm pháp luật, đe dọa đến an ninh quốc gia thì lẽ đương nhiên Công an
sẽ đụng đến cho nên cũng không có chuyện chúng tôi "ủng hộ", đó là sự
bịa đặt, vu cáo hết sức bì ổi khi họ được đứng lên dẫn chương trình. Đây
chính là bản chất thực sự của "đấu tranh vì Dân Chủ-Nhân Quyền cho Việt
Nam" của họ ngay từ những việc nhỏ nhất như này chứ đừng nói đến chữ
"vì" đất nước. Và cũng xuyên suốt hơn 1h đồng hồ "Cafe Nhân Quyền" không
hề có Nhân Quyền, tôi nghĩ bụng chắc chỉ họ có quyền con người còn
chúng tôi thì không có, chúng tôi không được nêu lên ý kiến của mình,
người lớn tuổi duy nhất trong nhóm là chú Thắng định nói thì bị chặn
họng duy nhất chỉ có cô Lệ đặt được một câu hỏi tới ĐSQ Úc thì cả đám
nhao nhao cho rằng cô lạc đề mà thực chất đó chỉ là câu hỏi dẫn dắt để
đi vào câu hỏi chính. Lệ được mời về chỗ và Mẹ Nấm có hứa hẹn sẽ mời đại
diện nhóm phản biện nói lên ý kiến của mình. Cứ tin rằng chúng tôi sẽ
được nói, nào ngờ khi họ nói hết lượt cũng là lúc họ hô hết giờ thảo
luận, tuyệt nhiên chúng tôi không hề có một ý kiến nào, cái đó có phải
là "thảo luận", có phải là "Dân chủ" không, bộ mặt thật của họ được phơi
bày như thế, không biết họ có thấy nhục với những thủ đoạn này. Cuối
cùng chúng tôi cũng trao tài liệu cho 3 vị đại diện ĐSQ và ra về, họ
chụp ảnh mọi người trong buổi thảo luận và tất nhiên là không có chúng
tôi, họ không mời chúng tôi cùng chụp ảnh mà rõ ràng chúng tôi cũng tham
gia "thảo luận", lý do vì sao thì có lẽ tôi và các bạn cũng hiểu và ko
quan tâm nữa. Tiếc là chúng tôi không có thành viên nào giao tiếp bằng
tiếng Anh, đó là điều thiếu sót, nhưng không sao về mục đích chính đó là
trao tài liệu cho 3 vị đại diện ĐSQ là nhóm đã thắng lợi. Thật buồn khi
đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như mình không có "Dân chủ-Nhân
Quyền" vào đúng ngày Hạnh Phúc, nói thẳng ra đây là cuộc thảo luận đơn
cực .
PHẦN II: SỰ KHÓ CHỊU CỦA CHỊ CHỦ QUÁN CAFE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
Về phần chủ quán Cafe và nhân viên phục vụ trong quán cũng có một câu
chuyện cũng hết sức thú vị. Ban đầu khi bước chân vào quán chị chủ quán
cứ nghĩ chúng tôi đến phỏng vấn xin việc mà không hề biết rằng quán chị
sắp có phiền phức. Phiền ở đây không phải vì vấn đề Công an mà là chuyện
kinh doanh của quán chị .
Đặt giả sử khi bạn là chủ quán cafe đó, một quán Cafe nhỏ khoảng 8 bàn
và rất yên tĩnh. Trên dưới 20 người vào quán sắp xếp sử dụng 3 bàn/8bàn
đó chắc hẳn là niềm vui đối với bạn vì hôm nay quán đông khách, kiếm
được nhiều tiền. Lòng đang như "mở cờ" trong bụng, nhân viên trầu trực
xem khác hàng gọi gì
- Cho 6 chai nước lọc e nhé.
- Dạ anh còn gọi gì nữa không ạ
- Đéo
Bạn nghĩ sao, khó chịu lắm đúng không. Tưởng rằng vớ bở nhưng lại gặp toàn dân Ky Bo
. Đó là câu chuyện do tôi bịa ra nhưng quả thật "MLBVN" cũng tương tự
như thế và còn hơn cả thế khi chắn hết đường đi của nhân viên trong quán
(đằng sau là phòng rửa bát, phòng bếp của quán), thậm chí chúng tôi
cũng không hề được một chai nước lọc. Hãy xem ảnh trong mục bình luận
của tôi là sẽ rõ. Và chúng tôi xin đảm bảo nếu đòi được lương DLV và có
cuộc hội thảo lần sao chúng tôi xin chi trả toàn bộ tiền nước cho quý
vị, tôi hứa là như thế.
Tò mò là điều không thể không có của
các nhân viên phục vụ khi trong quán đang diễn ra cuộc "thảo luận" một
phía rất sôi nổi như thế. Với những ngôn ngữ phản động như vậy nhân viên
trong quán cũng dần hiểu ra vấn đề. Trong lúc quay clip cảnh nhân viên
đang sửa sang quán để lấy tư liệu phản biện có một bác gái hỏi tôi "sao
cháu lại tham gia cái này", "không thưa bác ! *chỉ sang phía bốn người*
bọn cháu ủng hộ nhà nước, bọn cháu đến đây với lời mời của họ" sau đó
tôi hỏi thẳng về việc Công an có dính dáng gì đến việc sửa sang quán hay
không "đây là sửa sang định kỳ của nhà hàng đấy chứ", "ra vậy, bọn
chúng vừa chụp cái tấm giấy cáo lỗi của cửa hàng để vu oan cho Công an
can thiệp không cho chúng thảo luận trong phòng đó bác nên cháu phải
quay video làm bằng chứng", một anh nhân viên nói "tao với mày quả này
nổi tiếng rồi " (tôi có
quay video khi anh chị đó đang dọn dẹp trong phòng) . Họ hiểu chứ, họ
biết chứ và cũng chẳng ai muốn dây dưa với họ ngoài cái nét mặt khó chịu
khi phải len lỏi, cúi thấp lưng đi đi lại lại qua bọn chúng.
Và đến khi Chị chủ quán xuất hiện, chị cũng đứng theo dõi một lúc cũng
là tiện thể kiếm tra nhân viên đang dọn dẹp trong nhà. Một lúc sau thì
họ tuyên bố kết thúc "thảo luận" nhưng chưa thể đi ngay vì còn cố nói
thêm và cũng chưa chụp ảnh (dạng điểm danh đó, nếu như có mặt 4 người
chúng tôi trong đó biết đâu tiền được gửi về cho chúng tôi cũng nên
). Chị chủ quán dần cũng thấy khó chịu và buộc phải lên tiếng "Nhà hàng
hôm nay cũng đã hết sức tạo điều kiện địa điểm cho mọi người và giờ đã
đến giờ bán hàng, mọi người thông cảm và giải tán cho" . Có lẽ nào chị
chủ quán cũng là An ninh nhở
. Tôi đứng cạnh chị, quay ra cười với chị "tốt rồi" được chị nhắc nhở
một câu "em đừng dây dưa với bọn này, mất tương lai" . Chỉ biết cảm ơn
chị (quên chưa khen chị giống diễn viên Kim Oanh) rồi đi về.
Người dân họ cũng hiểu chứ, họ biết đâu là đúng, đâu là sai nếu không
Đảng có tồn tại được hơn 84 năm như thế này. Lừa được ai chứ ngoài
những người có nhận thức kém hoặc lòng dạ chỉ vì chữ "tiền" . Cuối cùng
thì cái gọi là "thảo luận" này thực chất cũng chỉ là vở hài kịch, một
trò chơi vui nhộn mà thôi. Thôi thì đó là công ăn việc làm của họ nên họ
vấn cứ cố gắng dù biết kết quả là vô ích
Phích Nước Nóng
P/S: Vẫn thấy ấn tượng với nụ cười của Mẹ Nấm Gấu hết luôn niềm tin vào cuộc sống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét